Thái tử đảng

zzzzzzzzzxx

RFA

Sau đây là phần thời gian dành cho Tạp chí điểm blog do Kính Hòa thực hiện, tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội,… xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em ban Việt ngữ đài Á châu tự do.

Cuộc đua của các gia tộc

Trong lịch sử chính trị hiện đại Việt Nam, chưa có gia đình nào có được sự thành công như vậy.

Đó là lời bình luận của tác giả Cát Hiệp trên trang blog Bình Luận Án về gia đình của đương kim Thủ tướng Việt nam Nguyễn Tấn Dũng. Tác giả viết tiếp:

Gia đình đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có được chiến thắng vang dội trong vòng bầu cử cấp tỉnh ở các Đại hội đảng bộ. Với kết quả này, gia đình thủ tướng đã đi vào lịch sử chính trị Việt Nam (trong thời kỳ Việt Nam xây dựng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam) như là một gia đình thành công và có tầm ảnh hưởng mạnh nhất từ trước tới nay. Thậm chí nhiều người tin rằng gia đình này sẽ còn thành công hơn nữa trong năm 2016 – khi Đại hội đảng lần thứ 12 của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra.

Người chủ trang blog Bình Luận Án là Luật sư Trần Hồng Phong viết lời đề tựa cho bài viết này rằng Bài viết này hoàn toàn không có mục đích, lại càng không có hàm ý khen, nịnh gì gia đình ông thủ tướng cả. Mà chỉ nêu lên một hiện tượng có thật và bất thường, và muốn lưu ý tới lương tâm và trách nhiệm của những người đã bỏ phiếu bầu cho các con của thủ tướng.

Đó là chuyện có thật vì trong thời gian chưa đầy một tháng qua hai người con trai của Thủ tướng Dũng còn rất trẻ đã thăng tiến đến những vị trí quan trọng đứng đầu hai tỉnh Bình Định và Kiên Giang, chưa kể là đã từ lâu người con gái của Thủ tướng đã hoạt động kinh doanh ngân hàng rất thành công.

Gia đình Thủ tướng là thành công nhất nhưng không phải là duy nhất.

Chỉ trong vòng vài ngày người ta thấy con cái của các vị cán bộ cao cấp của Quảng Nam, Đà Nẵng, Cần Thơ,… nắm lấy những chức vụ quan trọng tại địa phương của họ.

Blogger Người Buôn gió nhận định rằng việc thăng tiến của những nhân vật trẻ tuổi thuộc các gia tộc cộng sản có quyền lực này nằm trong cuộc đua ráo riết về nhân sự trước đại hội 12 của đảng cộng sản, dù rằng những vị trí lãnh đạo hàng đầu vẫn chưa ngã ngũ.

Bực dọc, Chỉ trích, Dè bỉu

Nếu như blogger Cát Hiệp chỉ lưu ý đến trách nhiệm của những người đã bầu cho các con của Thủ tướng thì đại đa số các blogger tỏ vẻ không hài lòng trước sự thăng tiến của các nhân vật trẻ tuổi có thế lực gia đình đó. Và danh từ Thái tử đảng vốn xuất hiện đã lâu để chỉ những người này xuất hiện liên tục trên không gian blog tiếng Việt.

Nhà báo Trương Duy Nhất viết trên trang Một góc nhìn khác rằng Chưa giai thời nào đội ngũ con quan- quan con được mệnh danh là lớp “Thái tử đảng” lại xuất hiện nhiều đến thế, chướng tai gai mắt đến thế.

Ông viết tiếp:

Lớp trẻ này, cùng với dàn con ông cháu cha đã được bố trí cơ cấu xong từ nhiệm kỳ trước, tạo nên một đội ngũ “Thái tử đảng” hùng hậu và ken chặt trong hầu khắp các bộ máy từ Ban chấp hành trung ương đảng đến cấp Bộ ngành và Bí thư, Chủ tịch, giám đốc sở ban ngành địa phương.

Những đứa trẻ ranh mới hôm rồi chỉ biết vọc tiền, thoắt cái khoác áo vét cà vạt chễm trệ trên đỉnh cao quyền lực cai trị, hoạch định chính sách kinh tài quốc gia. Đất nước này, tổ quốc này, non sông này đâu phải cái chiếu giỗ để phân chia mâm bát cho vài gia đình dòng tộc.
– Nhà báo Trương Duy Nhất

Những đứa trẻ ranh mới hôm rồi chỉ biết vọc tiền, thoắt cái khoác áo vét cà vạt chễm trệ trên đỉnh cao quyền lực cai trị, hoạch định chính sách kinh tài quốc gia.

Đất nước này, tổ quốc này, non sông này đâu phải cái chiếu giỗ để phân chia mâm bát cho vài gia đình dòng tộc.

Tham gia bình luận đợt bổ nhiệm này còn có các trang báo chính thống của đảng mặc dù ở chừng mực nhẹ nhàng hơn khi đặt câu hỏi về kinh nghiệm của những người trẻ tuổi liệu có tương xứng với chức trách mà họ đảm nhận hay không.

Blogger Kinh Thư viết rằng Vấn đề là già hay trẻ đó có đại diện được cho đại đa số người dân hay không? dân có chọn họ hay không?

Còn Giáo sư Trần Hữu Dũng khi đọc bài báo Những gương mặt lãnh đạo trẻ trên báo điện tử VNExpress bình luận rằng 6 người mà đã có hai người là con ông Nguyễn Tấn Dũng, thật không biết xấu hổ!

Cũng có những người có lý lịch tốt nhưng bị thất bại trong cuộc chạy đua ráo riết đang diễn ra. Blogger Tư Núi Cấm viết bài Chuyện xảy ra ở đảng bộ thành phố Hồ chí Minh, thuật lại diễn biến vừa qua ở thành phố này khi người thân của người đứng đầu đảng tại đây là ông Lê Thanh Hải không thành công. Tư Núi Cấm dẫn lời nhà báo Huy Đức cho rằng sở dĩ người nhà của ông Lê Thanh Hải thất bại, cũng giống như trước đây ông Nguyễn Thanh Nghị, con của Thủ tướng Dũng không thăng tiến được trong thành phố này, bởi lý do là tại thành phố này còn có nhiều người biết xấu hổ.

Chuyện lý lịch cũng được blogger Viết từ Sài gòn nêu ra trong một bài viết trào phúng mang tên Thịt chó, lý lịch, và Thái tử đảng. Blogger này so sánh chuyện lý lịch với chuyện phân chia mâm bát trong một bữa tiệc thịt chó truyền thống nơi làng xã Việt nam, từ đó cho thấy rằng cũng giống như trong một mâm thịt chó, những người có vai vế gia đình, có lý lịch tốt, những người được gọi là thái tử đảng sẽ được thăng tiến, ngồi ở mâm trên, dù rằng Viết từ Sài gòn cho rằng tới giờ phút này thì tầng lớp thái tử đảng ở Việt nam chưa làm được điều gì nên hồn cả!

Sự thăng tiến của tầng lớp Thái tử đảng được blogger Đinh Tấn Lực cho là lạm phát như thế nước đang lên. Ông cho rằng cũng còn những người kém may mắn hơn mặc dù cũng thuộc các gia tộc cộng sản, mà ông gọi là nhữngthái tử đảng hạng hai.

Buồn bã và lo lắng

Người cựu tù chính trị, luật sư Lê Công Định giở lại lịch sử Việt nam và thấy rằng nước Việt ở thế kỷ 21 lại có phần giống với thể chế Thái thượng hoàng của triều đại nhà Trần cách đây gần 700 năm. Vào thời đấy các vị vua đưa các thái tử trẻ tuổi ra trị vì, trong khi mình vẫn còn nắm quyền lực. Ông nhận xét:

Đất nước ta trên thực tế đang rẽ vào giai đoạn phân hoá nghiêm trọng giữa giới quý tộc cai trị với nhiều đẳng cấp cao thấp và những người dân đen bị trị vô sản. Tầng lớp trung gian, tuy không rơi vào cảnh nghèo hèn phải bán sức lao động, nhưng cũng chẳng có cơ hội trực tiếp giành quyền lực chính trị, đó là giới doanh nhân ngày nay.

Trong xã hội đang bị phân hóa nghiêm trọng đó blogger Người Buôn gió nhận thấy rằng đảng cộng sản vẫn còn rất tự tin:

Cho dù thế nào, qua cách bổ nhiệm con cái giữ chức vụ quan trọng khi tuổi còn trẻ, sẽ thấy ĐCSVN rất tự tin rằng sự cái trị của ĐCSVN còn tồn tại đến hàng chục năm nữa. Thực tế thì niềm tin của ĐCSVN không phải là thiếu cơ sở thực tiễn. ĐCSVN đang nắm giữ quyền lực, có các mối quan hệ quốc tế, nên họ có cơ sở để đánh giá được điều đó.

Cũng tin rằng những người cộng sản hiện nay dù đang tranh giành thế lực với nhau, nhưng sẽ cố gắng duy trì đảng cộng sản, không như ý kiến một người bất đồng chính kiến mới đây cho rằng Thủ tướng Dũng sẽ giải tán đảng cộng sản, nhà báo Huy Đức viết rằng có ai chặt cái cây mà hai thằng con mình đang hăm hở leo lên hay không.

Ý ông muốn nói đến hai nhân vật trẻ tuổi con trai Thủ tướng là Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết.

Có một điều mà nhiều người Việt nam, kể cả một số người trong giới bất đồng chính kiến hy vọng là tầng lớp thái tử đảng vốn được học hành ở phương Tây sẽ khá hơn cha ông họ, sẽ cải cách đất nước.

Đất nước ta trên thực tế đang rẽ vào giai đoạn phân hoá nghiêm trọng giữa giới quý tộc cai trị với nhiều đẳng cấp cao thấp và những người dân đen bị trị vô sản.
– Luật sư Lê Công Định

Blogger nhà báo Đoan Trang phân tích nguồn gốc của những du học sinh Việt nam hiện nay tại phương Tây, cô thấy rằng con cái những người cộng sản có thể đi du học bằng tiền của cha mẹ họ, có thể bằng ngân sách quốc gia, họ có thể ở lại phương Tây hay về nước,

Nhưng dù theo cách nào, ở lại hay về Việt Nam, họ cũng không thể đi ngược lại gia đình được. Họ không thể từ bỏ truyền thống của gia đình, không thể phản bội lợi ích của gia đình – cái lợi ích gắn rất chặt với sự cầm quyền của đảng CS. Ít nhất, họ phải làm sao để “quật lại vốn”, nghĩa là lấy lại được số vốn đầu tư hàng trăm ngàn đôla mà gia đình đã bỏ ra cho họ.

Và bạn nghĩ các thái tử công chúa đỏ, các cậu ấm cô chiêu đỏ sẽ dân chủ hóa đất nước, sẽ “diệt cộng sản bố”, sẽ thay đổi Việt Nam theo hướng dân chủ-tự do, sau khi các cô cậu ấy du học?

Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh nói rằng ông cũng mơ như thế, và đó là một giấc mơ ngắn ngủi:

Tôi đã thấy hạt giống đỏ nở bừng trên hoang tàn của đất nước

Tôi thấy các Kim Jong Un leo trèo lổn ngổn khắp nơi trên quê hương tôi.
Tôi tắt đi giấc mơ
Và chợt thấy hoang tàn nước tôi bên dưới những hạt giống đỏ đang sản sinh ra theo cấp số nhân.

Nếu ông Huỳnh Ngọc Chênh so sánh tầng lớp thái tử đảng Việt nam với Kim Jong Un người thừa kế đời thứ ba đứng đầu nước cộng sản Bắc Hàn, thì blogger Hiệu Minh nêu lên nhiều trường hợp con cháu các nhà độc tài khác nhau trên thế giới, mà việc duy trì quyền lực của gia đình để thống trị đất nước đã kết thúc trong điêu tàn.

Blogger Người Buôn Gió cũng cảnh báo:

Nếu không có bầu cử lành mạnh, cứ cha truyền con nối như vậy, dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam chỉ phát triển một cách ì ạch, tiến một bước và lùi ba bước. Hãy nhìn những tiến bộ bây giờ bên ngoài hào nhoáng, nhưng bên trong là một đất nước nợ nần đầm đìa, tài nguyên cạn sạch, con người băng hoại đạo đức. Một sự phát triển theo cách tự ăn thịt mình. Sự bổ nhiệm quyền lực cho con cái của mình của các quan chức đảng CSVN hiện nay lại dẫn đến mối lo lắng hơn.

Đó là những lãnh đạo trẻ này sẽ vay ở đâu bao nhiêu tiền, bán những gì trên đất nước này để duy trì cái gọi là phát triển theo kiểu tự ăn thịt mình mà cha chú họ đang làm hiện nay.

Một bạn trẻ nói với chúng tôi cái đáng phải nên làm thay vì duy trì sự kế thừa theo kiểu thái tử đảng của Việt nam hiện nay:

Một quốc gia tiến bộ là phải tạo ra một cái cơ chế, tức là cơ hội được trao cho mọi người dân. Thì đó mới là nền tảng của một xã hội tốt đẹp. Tức là quan trọng anh không phải là con của ai, mà là anh có năng lực và trình độ hơn người khác.

Đó là cách tuyển chọn người tài cho quốc gia mà nhà khoa học Tô Văn Trường mong mỏi trong bài viết của ông trên trang Bauxite Việt nam với một câu hỏi lớn là Chọn người tài cho đảng hay cho đất nước?

Tin, bài liên quan

Advertisements
This entry was posted in zThông Tin. Bookmark the permalink.

2 Responses to Thái tử đảng

  1. haiz00 says:

    Thái tử đảng

    Hàng loạt cán bộ trẻ con ông cháu cha diện “Thái tử đảng” được cơ cấu vào cấp uỷ. Lịch sử, chưa thấy thời nào đội ngũ “Thái tử đảng” được cài nhét vào đông đến vậy.

    Nguyễn Xuân Anh, 39 tuổi (con trai cựu Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra trung ương Nguyễn Văn Chi) hôm nay chính thức ngồi ghế Bí thư Đà Nẵng. Nguyễn Bá Cảnh, 32 tuổi (con trai cố Trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh) cũng trúng Ban chấp hành thành uỷ Đà Nẵng.

    Con trai út Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, 25 tuổi, cũng vừa được bầu vào Ban chấp hành tỉnh uỷ Bình Định. Con trai trưởng của Thủ tướng làNguyễn Thanh Nghị hiện đương Phó Bí thư Kiên Giang, dự kiến sẽ được bầu làm Bí thư trong một hai ngày tới.

    Trước đó, con trai cựu Bí thư Quảng Nam Lê Phước Thanh là Lê Phước Hoài Bảo, 30 tuổi cũng được cất nhắc vào ghế Giám đốc sở Kế hoạch đầu tư, dù tạo nên một làn sóng phản đối đầy tai tiếng nhưng cũng vừa trúng Ban chấp hành tỉnh uỷ.

    Tương tự “cậu ấm” Quảng Nam, con trai cựu Bí thư Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc là Huỳnh Thanh Phong, 30 tuổi, cũng đã được cất nhắc vào ghế Giám đốc sở Công thương và vừa trúng Ban chấp hành tỉnh uỷ.

    Tại thành phố Hồ Chí Minh, con trai Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Lê Thanh Hải là Lê Trương Hải Hiếu, 34 tuổi, cũng vừa được bầu vào Ban chấp hành thành uỷ.

    Tại Phú Yên, Đào Bảo Minh, 38 tuổi, con gái cựu Bí thư Đào Tuấn Lộc trúng Ban thường vụ tỉnh uỷ…

    Đấy mới là sơ bộ vài tỉnh thành đợt đầu vừa đại hội xong. Các tỉnh thành, Bộ ngành tiếp theo đại hội sẽ bổ sung tiếp hàng loạt, tôi tin là rất đông những con quan- quan con vào lớp “Thái tử đảng” nhiệm kỳ này.

    Lớp trẻ này, cùng với dàn con ông cháu cha đã được bố trí cơ cấu xong từ nhiệm kỳ trước, tạo nên một đội ngũ “Thái tử đảng” hùng hậu và ken chặt trong hầu khắp các bộ máy từ Ban chấp hành trung ương đảng đến cấp Bộ ngành và Bí thư, Chủ tịch, giám đốc sở ban ngành địa phương.

    –  (Bấm đọc lại bài: Con quan- quan con).

    thaitu dang

  2. haiz00 says:

     

     

    CON ÔNG CHÁU CHA TRÊN THẾ GIỚI


    bababax

     

    MỤC LỤC

    1. TIN MỚI NHẤT TỪ VIỆT NAM
    2. CON ÔNG CHÁU CHA TẠI TRUNG QUỐC VÀ Á CHÂU
    3. CON ÔNG CHÁU CHA TẠI ÂU CHÂU
    4. CON ÔNG CHÁU CHA TẠI HOA KỲ-BẮC MỸ
    5. KẾT LUẬN

    1. TIN MỚI NHẤT TỪ VIỆT NAM

    Tin từ Việt Nam tính đến ngày 24/10, đã có 53 Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 được bầu trên cả nước; trong đó, có 34 người tái đắc cử và 19 người mới đắc cử. Bí thư lớn tuổi nhất là 59 và trẻ nhất là 39 tuổi. Theo yêu cầu về công tác nhân sự, Đảng yêu cầu phải bảo đảm có ba độ tuổi là dưới 40, từ 40 đến 50 và trên 50. “Tuổi cao có thế mạnh của tuổi cao, tuổi trẻ cũng có thế mạnh của tuổi trẻ nhưng người trẻ sẽ có nhiều điểm yếu của cán bộ trẻ. Đảng Cộng Sản cố gắng có đủ 3 độ tuổi cần thiết để bổ sung cho nhau. Trước đó năm 2006, ba chức vụ cao cấp nhất của Việt Nam đã được trao cho các ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng; Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội. Cả 3 vị lãnh đạo này đều trẻ hơn so với thế hệ lãnh đạo cũ. Ở tuổi 56, tân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó đã trở thành Thủ tướng trẻ nhất của Việt Nam kể từ năm 1975.

    1. Ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Phó bí thư Đà Nẵng, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, được bầu giữ chức Bí thư Thành Ủy ở tuổi 39. Ông Nguyễn Xuân Anh là con trai cả của nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi.
    2. Nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị, 39 tuổi, con trưởng của Thủ tướng Nguy ễn Tấn Dũng, vừa được bầu giữ chức Bí thư nhiệm kỳ 2015-2020. Trước đó tháng 3/2014, ông được luân chuyển về làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.
    3. Ông Nguyễn Minh Triết là con trai út của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, năm nay mới 25 tuổi,  trở thành tỉnh ủy viên trẻ nhất của tỉnh Bình Định.
    4. Ông Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970, Ủy viên Trung ương Đảng, được bầu Phó bí thư Thành Ủy.
    5. Ông Tất Thành Cang, sinh năm 1971, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, được bầu Phó bí thư Thành Ủy.
    6. UBND tỉnh Quảng Nam công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sinh năm 1985, ông được coi là giám đốc Sở trẻ nhất nước. Ông Bảo là con trai ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam vừa mãn nhiệm.

     

    Lê Trương Hải Hiếu-con trai của ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP. HCM, Phạm Quang Thanh, Bạch Ngọc Chiến-con trai và con rể của Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Nông Quốc Tuấn-con của cựu tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Tô Linh Hương-con gái của trưởng ban tổ chức trung ương Tô Huy Rứa, Phùng Quang Hải-con trai của tướng Phùng Quang Thanh không còn giữ những chức vụ quan trọng để thăng tiến nữa.

     

    1. CON ÔNG CHÁU CHA TẠI TRUNG QUỐC VÀ Á CHÂU

    TRUNG QUỐC

    GS Kerry Brown đã  nói về  con ông cháu cha tại Trung Quốc như sau trên tờ The Diplomat: “Vấn đề quan trọng cho đảng Cộng Sản với 80 triệu đảng viên hiện nay là tin cậy được ai. Trong cuốn sách (The New Emperors: Power and the Princelings in China – Các Hoàng đế mới: Quyền lực và giới Thái tử Đảng ở Trung Quốc), các số liệu của chuyên gia Đan Mạch Kjeld Eric Borgsard nói rằng tầng lớp trên ở Trung Quốc – quan chức cấp thứ trưởng trở lên – chỉ là con số không quá 3,000 người. Nhưng ngay cả trong một số người như thế cũng có các mạng lưới quan hệ khác nhau, các nhóm trung thành với những người khác nhau, và các xung lực khác nhau. Vì thế, cách dễ làm nhất là Đảng này chỉ chọn những người canh giữ quyền lực tài chánh qua cách đưa lên những con em “sáng chói” của họ. Có thể là qua quan hệ máu mủ, hoặc qua hôn nhân, và cũng có chấp nhận thành tích công việc.

    Từ lúc đảng Cộng Sản Trung Hoa thành lập đảng năm 1921 và cuộc Vạn Lý Trường Chinh trong thập niên 1930, họ lên lãnh đạo Trung Quốc từ 1949 đến 1976. Mao Trạch Đông là người tiêu biểu cho thế hệ thứ nhất. Thế hệ thứ nhì là các đảng viên dưới quyền lãnh đạo của Mao đã tham gia kháng chiến chống Nhật (Thế Chiến II) và lên lãnh đạo khi Mao tạ thế, từ năm 1976 đến 1992. Khuôn mặt tiêu biểu là Đặng Tiểu Bình và các “lão đồng chí” đã đẻ ra nhóm “Thái tử đảng” hiện nay. Thế hệ thứ ba là những người trưởng thành thời nội chiến Quốc-Cộng và tham gia xây dựng Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc năm 1949, rồi lên lãnh đạo từ 1992 đến 2002. Giang Trạch Dân là người tiêu biểu cho thế hệ đó. Cả ba thế hệ này đều có một đặc tính chung là “cách mạng” – chống ngoại xâm và xây dựng xã hội chủ nghĩa qua nhiều cuộc chính biến và thanh trừng đẫm máu trong đảng, từ những năm 1927 đến 1989. Tiếp đó là thế hệ thứ tư mà tiêu biểu là Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Là các kỹ thuật gia dè dặt, kín đáo, họ giữ nét chung là sự chừng mực. Nhưng nổi bật nhất là nỗi sợ hãi “cách mạng” – hiểu theo nghĩa phiêu lưu. Họ trưởng thành từ những năm 1970 về sau và tương đối có học hơn các thế hệ trước. Nét chung là nếu đa số thế hệ thứ tư là những người tốt nghiệp kỹ sư thì thế hệ thứ năm có nhiều người học luật, kinh tế, khoa học nhân văn và cả bang giao quốc tế. Chủ Tịch Tập Cận Bình (1953) là con trai cựu Phó Thủ tướng Tập Trọng Huân thuộc thế hệ lãnh đạo đầu tiên của Trung Quốc và Thủ Tướng Lý Khắc Cường (1955) được cho là thân cận với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thuộc vào thế hệ thứ năm.

    Cho đến bây giờ, những vấn đề căn bản vẫn khuấy rầy đảng Cộng Sản Trung Quốc là vấn đề bè phái, tham nhủng lên đến cực điểm trong thời Giang Trạch Dân. Đến thời Hồ Cẩm Đào cũng cố gắng sữa đổi lại nhưng không đủ lực. Vấn đề  bành trướng lãnh thổ, lãnh hải bắt đầu từ  thời Đặng Tiểu Bình với việc chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đến thời Chủ Tịch Tập Cận Bình thì nền kinh tế bắt đầu chậm lại và Trung Quốc bắt đầu ngoại giao nước lớn hòng chia đôi Thái Bình Dương với Hoa Kỳ. Thuật trị nước, trị dân truyền thống của Trung Hoa là khi trong nước bất ổn chánh trị hay kinh tế, xã hội thì vua chúa Trung Hoa ưa tung quân ra ngoại quốc, kiếm một vài chiến thắng, vài miếng đất hào nhoáng để công luận bớt chú ỳ tình hình an ninh, kinh tế suy đồi và nỗi bất mãn của dân chúng tăng lên.

     

    ẤN ĐỘ
    Những ai am hiểu về hệ thống chính trị của Ấn Độ thì chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy là một quốc gia có tới 1.2 tỉ dân, nhưng Ấn Độ nằm dưới sự cai trị của một nhóm rất nhỏ đặc quyền đặc lợi – nhà kinh tế Sanjeev Sanyal, tác giả cuốn sách nổi tiếng Ấn Độ phục hưng: “Sự trỗi dậy sau 1,000 năm suy thoái, khẳng định – Nhóm rất nhỏ này kiểm soát tất cả mọi thứ, từ bộ máy chính quyền cho tới các công ty lớn và thậm chí cả những tổ chức thể thao”. Trong cuốn sách mới xuất bản “Ấn Độ: Một chân dung”, sử gia người Anh Patrick French đưa ra những số liệu gây sốc: toàn bộ số nghị sĩ hạ viện dưới 30 tuổi đều thừa kế chiếc ghế ở cơ quan lập pháp Ấn Độ từ cha ông. Trong tổng số các nghị sĩ dưới 50 tuổi, có tới gần 50% xuất thân từ các gia đình chính trị, có nhiều thành viên từng nắm các chức vụ quan trọng trong chính quyền trung ương và các bang. Sau cuộc bầu cử tháng 10-2009 ở bang Maharashtra, chiếc ghế nghị sĩ đại diện thành phố Amravati là Rajendra Shekhawat, con trai đương kim Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil.

     

    NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC

     

    Nhật Bản và  Hàn Quốc tương đối có  một nền dân chủ  tương đối vững vàng nhưng vẫn dựa vào huyết thống. Shinzo Abe, đương kim thủ tướng Nhật, là cháu ngoại của ông Nobusuke Kishi, nhân vật từng giữ vị trí cấp cao trong nội các Nhật Bản thời chiến tranh. Bị người Mỹ bỏ tù và kết án tội phạm chiến tranh năm 1945, đến giai đoạn đầu của Chiến tranh Lạnh, Kishi được phóng thích không qua xét xử và được bầu làm Thủ tướng Nhật năm 1957. Mong ước lớn nhất của người cháu ngoại Abe là hoàn thành công cuộc mà ông mình phải bỏ dở: từ bỏ chủ trương hòa bình trong bản hiến pháp năm 1947 và tiếp tục duy trì quan hệ đồng minh với Mỹ trong cuộc đối đầu với Trung Quốc. Là một nhà dân tộc chủ nghĩa theo cánh tả, Abe cảm thấy sự thôi thúc phải kháng cự lại chính sách bá quyền của Trung Quốc, dù chỉ là trong thời gian ngắn. Trong khi đó, bà Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye là con của nhà lãnh đạo độc tài Hàn Quốc – Tổng thống Park Chung-hee. Giành được quyền lực sau một cuộc đảo chính quân sự, Park là một nhà dân tộc chủ nghĩa. Nhưng ngoài những mối liên kết nhạy cảm với Nhật trong thời chiến tranh, xu hướng chống Cộng cũng là động cơ quan trọng khiến ông tiếp tục giữ mối quan hệ gắn bó với cường quốc đã tàn bạo thuộc địa hóa bán đảo Triều Tiên suốt nửa thế kỷ. Tình yêu mà nữ tổng thống Park Geun-hye dành cho cha mình chẳng kém gì tình yêu mà Abe dành cho người ông Kishi. Bị ám ảnh vì cái chết của cha mình, bà lại có liên hệ thân thiện với Trung Quốc trong khi giữ khoảng cách với Hoa Kỳ và Nhật Bản.

     

    SINGAPORE

     

    Singapore là một đảo quốc nhỏ với dân số  5.5 triệu người (75% dân số là người Hoa) với GDP per Capita $56,319 đứng thứ ba trên thế giới. Trước đây Singapore là thuộc địa của Anh từ năm 1819, sau đó gia nhập Liên bang Malaysia vào năm 1963 nhưng 2 năm sau thì tách ra thành lập quốc gia riêng vào năm 1965. Singapore là nước có chính thể cộng hòa nghị viện (parliamentary republic), tổng thống do dân bầu và có nhiệm kỳ 6 năm nhưng chỉ đóng vai trò nghi lễ, thực quyền nằm trong tay Thủ tướng. Nghị viện Singapore là nghị viện một viện (unicameral parliament) với 87 ghế do dân bầu trực tiếp với nhiệm kỳ 5 năm (ngoài ra có một số ghế được cơ cấu mang tính chất chỉ định). Tổng thống đương nhiệm là Tony Tan Keng Yam (từ 1/9/2011) nhưng thực quyền vào 2 cha con Lý Quang Diệu (1965-1990) và Lý Hiển Long (2004 cho đến bây giờ) với sự hậu thuẫn của 1 đảng cầm quyền duy nhất từ năm 1965 đến nay là Đảng nhân dân hành động (People’s Action Party – PAP).

     

    MYANMAR, THÁI LAN VÀ CAMPUCHIA

     

    Myanmar và Thái Lan là 2 quốc gia theo chế độ quân phiệt. Thật sự, chế độ quân phiệt  chẳng hơn gì chế độ Cộng Sản nhưng lại kém hơn về quy mô và sự ổn định. Hai đảng Cộng Sản tại Trung Quốc và Việt Nam nắm vững Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Trong thời gian cầm quyền, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã chi 25 tỷ USD để thu mua lúa gạo với giá cao để lấy lòng dân nghèo nhưng nạn tham nhũng làm chương trình thất bại, kết quả là kho gạo tồn kho 13 triệu tấn khổng lồ hiện nay vẫn chưa được giải quyết. Các công ty khai thác ngọc bích có liên quan tới quân đội Myanmar có thể đã thực hiện “vụ cướp phá tài nguyên thiên nhiên lớn nhất trong lịch sử hiện đại,” tổ chức vận động minh bạch Global Witness nói. Báo cáo ước tính cho rằng ngọc bích với tổng giá trị gần 31 tỷ USD đã bị khai thác từ các mỏ ở Myanmar trong năm ngoái và cho thập niên trước có thể lên tới hơn 120 tỷ USD. Campuchia có đảng đối lập nhưng gia đình Thủ tướng Hun Sen với con trai cả Hun Manet tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point (Mỹ) vào năm 1999 và hiện đeo quân hàm tướng 3 sao, dẫn đầu lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố quốc gia và là phó chỉ huy đội vệ sĩ của cha mình. Người con thứ hai Hun Manith, 34 tuổi vừa được thăng chức trở thành giám đốc cơ quan tình báo Campuchia, một trong những vị trí chủ chốt của quân đội nước này trong khi người con trẻ nhất của ông Hun Sen là Hun Many, 32 tuổi, giữ vai trò nghị sĩ kiêm thủ lĩnh phong trào thanh niên CPP.

     

    1. CON ÔNG CHÁU CHA TẠI ÂU CHÂU

     

    Tại Âu Châu, ngoài 4 quốc gia dẫn đầu danh sách các nước thịnh vượng và  dân chủ nhất thế giới là Na Uy, Thụy Sĩ, Đan Mạch và Thụy Điển còn các nước khác vẫn có nạn con ông cháu cha dù tương đối tiên tiến hơn.

     

    ANH QUỐC

     

    Trong số 15 trường nổi tiếng trên thế  giới thì  Anh Quốc có  4 trường: Cambridge lâu đời thứ 2 ở Anh chỉ sau Đại học Oxford, đại học London là trường đại học lớn nhất ở Anh bởi số lượng sinh viên và là một trường đại học liên hợp của 31 trường thành viên, 19 cơ sở trường đại học riêng biệt và 12 viện nghiên cứu, đại học Oxford với 39 trường thành viên là trường đại học lâu đời nhất trong các nước nói tiếng Anh, Imperial College London hiện tại có hơn 3,000 nhân viên và 14,000 sinh viên đại diện cho 120 quốc gia khác nhau đang học tập và nghiên cứu tại ngôi trường này. Các trường này đào tạo lãnh đạo tương lai cho Anh Quốc. Anh Quốc bị cho là bị bệnh “thượng lưu” theo một phân tích gốc gác của hơn 4,000 nhân vật lãnh đạo trong các doanh nghiệp, giới truyền thông và bộ máy công quyền. Một nhóm thượng lưu nhỏ, học các trường tư ra và lên đại học ở Oxford, Cambridge, vẫn đang thống trị các ngành nghề, theo nghiên cứu của Ủy ban về Thăng tiến xã hội và Trẻ đói nghèo (Social Mobility and Child Poverty Commission).

    Gọi là “Nước Anh của tầng lớp trên” (Elitist Britain), đây là số liệu về phần trăm số người học từ các trường tư ra:

     

    71% thẩm phán cao cấp

    62% sỹ quan cao cấp trong quân đội

    55% công chức dân sự cao cấp

    36% thành viên Nội các

    43% cây viết chính của các báo.

    Helena Horton trên The Mirror phê phán “các con cháu giới học trường tư và Oxbridge” như một vấn đề gây ra bất bình đẳng tại Anh: “Anh Quốc thiếu hẳn tính đa dạng hơn chúng ta vẫn tưởng, như số liệu mới của Ủy ban về Thăng tiến xã hội và Trẻ đói nghèo cho thấy. Chỉ có 7% dân Anh học trường tư và 0.06% dân số học các trường Oxford hay Cambridge, nhưng những người này vẫn tiếp tục thống trị sinh hoạt công quyền cả nước Anh.” Điều cần biết thêm là trị giá tài sản của Hoàng gia Anh cho đến nay là 8.1 tỷ bảng Anh.

     

    CÁC NƯỚC ÂU CHÂU KHÁC

    “Ở Ý bạn thực sự cần phải quen biết ai đó để có được việc làm”, Gabriel Fabrizio Sbalbi nói, ông là chủ một doanh nghiệp bất động sản của Italy. “Điều này đặc biệt xảy ra nhiều với sinh viên trẻ mới tốt nghiệp không có quan hệ. Và điều đó có nghĩa rằng người trẻ tuổi, có học vấn cao (khoảng 60,000 người mỗi năm – 70% có bằng đại học) đang rời Italy để có được việc làm ở nơi khác”.

    Sbalbi tin rằng thất nghiệp lan rộng chắc chắn là một động lực chính trong làn sóng này – thanh niên thất nghiệp đạt mức kỷ lục 44.2% trong tháng sáu năm 2015. Tuy nhiên, hệ thống phải quen mới có việc cũng là yếu tố quyết định. Một cuộc khảo sát vào năm 2013 của Bộ Lao động Italy tiết lộ 61% doanh nghiệp dựa vào giới thiệu quen biết cá nhân khi tuyển dụng – và Sbalbi nói rằng trong khu vực công một số công việc hầu như là cha truyền con nối. Một trong những vụ ầm ĩ nhất là khi lộ ra rằng tại Đại học Palermo có hơn một nửa số người giảng dậy và nghiên cứu có ít nhất một người bà con trong gia đình làm việc trong trường.

    1. CON ÔNG CHÁU CHA TẠI ÂU HOA KỲ-BẮC MỸ

    CANADA

     

    Tân thủ tướng Canada Justin Trudeau, chính khách sinh năm 1971 trở thành thủ tướng trẻ tuổi thứ hai ở Canada n ăm 2015, đồng thời là người đầu tiên kế thừa cha (cố thủ tướng Pierre Trudeau), để trở thành người đứng đầu chính phủ. Ông ngoại cũng là Bộ trưởng Ngư nghiệp. Ông Trudeau cha giữ chức Thủ tướng trong hai nhiệm kỳ 1968-1979 và 1980-1984. Khi gần kết thúc nhiệm kỳ 2, Pierre từng nói rằng con trai cả Justin có thể trở thành người đứng đầu chính phủ Canada trong tương lai. “Tôi hy vọng Justin có phong thái và kỹ năng của một thủ tướng”. Trường hợp ông Justin Trudeau con không gây bão dư luận như ở Việt Nam, đơn giản vì ông Justin Trudeau do dân bầu ra qua bầu cử tự do và công bằng”.

     

    HOA KỲ

     

    Rất nhiều người trên thế giới cho rằng nước Mỹ được chi phối bởi Wall Street và các tập đoàn tài chánh và ngân hàng mà phần lớn là gốc Do Thái. Điều này đến nay vẫn còn đúng nhưng có nhiều thay đổi trong những thập niên gần đây. Các tổng công ty mới nổi lại thiên về công nghệ như Apple, Google, Facebook mang màu sắc Âu Châu tương đối nhân bản hơn. Theo tài liệu tạp chí Forbes, hai người giàu nhất Hoa Kỳ là ông Bill Gates người sáng lập hãng Microsoft có tài sản 57 tỷ đô la và ông Warren Buffett sáng lập công ty Bershire Hathaway với 50 tỷ đô la. Năm 2006 ông Warren Buffett tặng 35 tỷ Mỹ kim vào Quỹ Bill & Melinda Gates nhằm mục đích chống nghèo đói, phát triển y tế chữa trị bệnh tật và gia tăng giáo dục cấp học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học trên toàn thế giới. Số tiền khổng lồ này cộng với số tiền Bill Gates tặng vào Quỹ trước đây sẽ vượt quá 70 tỷ Mỹ kim. Triết lý và quan niệm nhân sinh của hai ông đáng để cho tất cả những kẻ giàu có trên thế giới noi theo. Vợ chồng Bill Gates chỉ để lại cho con cái khoảng 30 triệu USD. Nước Mỹ ở trong một số ít quốc gia trên giới có những chuyên môn đại học về nhân bản (Degrees in Humanities). Hàng năm trung bình dân chúng Hoa Kỳ đóng góp cho các tổ chức từ thiện bằng 1.85% tổng sản lượng Nội địa so với người Đức chỉ có 0.13%, người Nhật 0.22%. Những hệ thống tuyển dụng, đào tạo và sử dụng nhân tài tại Hoa Kỳ có nhiều nét đặc thù mà các nước trên thế giới cần để ý.

     

    CÁC GIA ĐÌNH QUYỀN THẾ

     

    Nước Mỹ có khoảng 10 gia đình quyền lực mà trong phạm vị bài này chúng tôi chỉ nêu ra 4 gia tộc:

    1. Gia tộc Kennedy: Gia tộc Kennedy là một trong những dòng tộcdanh giá nhất trong chính trường và chính phủ Hoa Kỳ. Dòng tộc Kennedy có gốc rễ lâu đời ở vùng New England, đông bắc nước Mỹ có gốc rễ lâu đời ở vùng New England, đông bắc nước Mỹ. Gia tộc này bắt nguồn từ cuộc hôn nhân giữa Joseph P. và Rose Fitzgerald Kennedy (1888). Gia tộc có ảnh hưởng nổi trội trongĐảng Dân chủ này vẫn được biết tiếng vì khuynh hướng tự do trong các vấn đề chính trị. Có lẽ nhân vật mang họ Kennedy nổi tiếng nhất là cố Tổng thống Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ, John F. Kennedy, thuộc đời thứ ba. Ý tưởng về một vương triều Kennedy đã rơi khỏi tầm chú ý của công luận sau khi Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy bị ám sát năm 1968 và Thượng nghị sĩ Edward Kennedy, năm 1969, dính líu vào một tai nạn xe hơi do điều khiển xe đang khi say rượu (gây ra cái chết của một phụ nữ ngồi trong xe). Tuy vậy, nhiều người trong gia tộc này vẫn tiếp tục nắm giữ những vị trí cao trong xã hội. Gia tộc Kennedy có một lịch sử lâu dài được ghi dấu bởi những cái chết oan khiên và thảm khốc. Ba người đàn ông trong gia đình Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy đều đối diện với những cái chết bất thường; sau cái chết của người cha vì bị ám sát năm 1968, con trai của Robert, David A. Kennedy năm 1984 chết vì dùng Demerolcocaine quá liều; đến năm 1997, Michael Kennedy, một người con trai khác của Robert, thiệt mạng trong một tai nạn trượt tuyết. Ba mươi sáu năm sau vụ ám sát gây chấn động thế giới cướp mạng sống tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ, John F. Kennedy, con trai duy nhất của ông, John F. Kennedy, Jr. cũng mất mạng trong một tai nạn máy bay ở tuổi 38. Đến đời thứ tư chỉ còn Caroline Bouvier Kennedy (sinh năm 1957) – luật sư, đại sứ Mỹ tại Nhật Bản và Patrick Joseph Kennedy, hiện là dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ.
    2. Gia tộc Bush: Đến từ thành phố Colombus, tiểu bang Ohio, gia tộc Bush trong thế kỷ 20 đã trở thành một gia tộc thành đạt trên chính trường Hoa Kỳ. Tháng 1 năm 2005, tạp chí The Economist miêu tả gia tộc này như là một trong những “vương triều” thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông George H. W. Bush (sinh năm 1924), là tổng thống thứ 41 của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, trước đó ông là Phó Tổng thống thứ 40 và giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA). Ông George W. Bush (sinh năm 1946), con trai đầu của George H.W. Bush, tổng thống thứ 43 của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ và thống đốc thứ 46 của tiểu bang Texas.Jeb Bush (sinh năm 1953), con trai thứ hai của George H.W. Bush, thống đốc thứ 43 của tiểu bang Florida, hiện đang tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ 2016. Trong nỗ lực phục hồi cuộc tranh cử đang có dấu hiệu nguy kịch của Jeb Bush, ba thế hệ của gia đình nổi tiếng này đã có buổi họp mặt riêng, kéo dài hai ngày, tại Houston, Texas vào cuối tháng 10/2015, để trấn an các nhà tài trợ, là việc Jeb Bush vào Tòa Bạch Ốc không phải là một điều phù du, theo tin của hãng thông tấn AFP. Không phải không có lý do khi vừa đây, cựu Thủ tướng Anh Quốc Tony Blair vừa mới xin lổi vì quyết định tham gia cuộc chiến tại Iraq với Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Bush con.
    3. Gia tộc Clinton: William Jefferson Clinton (19/8/1946) là tổng thốngthứ 42 của Hoa Kỳ từ năm 1993 đến năm 2001. Trước khi vàoNhà Trắng, Clinton đã phục vụ hai nhiệm kỳ thống đốc tiểu bangArkansas. Clinton được xem là thuộc cánh Tân Dân chủ có khuynh hướng trung dung trong Đảng Dân chủ. Có nhiều nhãn hiệu được gán cho ông như “ôn hòa” hoặc “trung dung” nhưng, chính xác hơn, có lẽ ông nên được xem là người của quần chúng (populist). Hillary Rodham Clinton (nhũ danh Hillary Diane Rodham, sinh ngày 26/10/1947) là cựu Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ từ 2009 đến 2013. Bà từng là thượng nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ đại diện cho tiểu bang New York từ 2001 đến 2009. Hillary kết hôn vớiTổng thống Bill Clinton, và vì vậy là Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ từ năm 1993 đến 2001. Trước đó, bà là một luật sư danh tiếng, cũng từng là Đệ nhất Phu nhân của tiểu bang Arkansas. Tháng 9 năm2006, tên của Hillary Clinton được đưa vào danh sách 100 phụ nữ nhiều quyền lực nhất thế giới của tạp chí Forbes.
    4. Gia tộc McCain: John Sidney McCain III (sinh ngày 29/8/1936) làThượng nghị sĩ thâm niên của Hoa Kỳ, người tiểu bang Arizona và là người được đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức tổng thống trong kỳ bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2008. Ông là một trong hai nhân vật năng nổ (người thứ hai là John Kerry) trong việc hối thúc và vận động chính phủ Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam, kẻ thù cũ của Hoa Kỳ với nhiều lý do, nhưng đặc biệt là việc nhìn xa trông rộng coi Việt Nam là một đối trọng đáng giá trong khu vực để đối đầu với Trung Quốc. Ông nộicha của McCain đều từng là đô đốc Hải quân Hoa Kỳ. McCain cũng đã học tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ và tốt nghiệp vào năm 1958. Ông trở thành phi công hải quân lái máy bay cường kích từhàng không mẫu hạm. Trong lúc tham chiến trong Chiến tranh Việt Nam, ông thoát chết trong gang tấc tại vụ cháy trên Hàng không mẫu hạm USS Forrestal năm 1967. Cùng năm, trong chuyến thi hành nhiệm vụ đánh bom lần thứ 23 trên bầu trời miền Bắc Việt Nam sau đó, phi cơ của ông bị bắn rơi và ông bị thương nghiêm trọng trong lúc cha ông là Tư lệnh Quân lực Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương. Năm năm rưỡi ông bị bắt làm tù binh chiến tranh tại miền bắc Việt Nam, sau Hiệp định Paris 1973 ông được thả tự do. Không lâu, sau khi giải ngũ khỏi Hải quân vào năm 1981 và chuyển về Arizona, ông bắt đầu tham gia chính trị. Năm 1982 ông được bầu vào Hạ viện Hoa Kỳ, đại diện cho Khu quốc hội 1, Arizona. Sau khi phục vụ hai nhiệm kỳ tại đó, ông được bầu vàoThượng viện Hoa Kỳ đại diện cho Arizona vào năm 1986. Ông tái đắc cử Thượng nghị sĩ những năm 1992, 1998, và 2004. Tuy gắn bó với các quan điểm bảo thủ, McCain nổi tiếng trong truyền thông với những phát biểu với tư cách “độc lập” của mình, phản đối nhiều vấn đề chủ chốt của đảng Cộng Hòa mà ông là thành viên. McCain đã từng nỗ lực để trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2000, nhưng thuaGeorge W. Bush sau những cuộc tranh đua sát nút tại các cuộcbầu cử sơ bộ đầu tiên. Năm 2008, ông lần nữa chạy đua tìm sự đề cử của đảng Cộng Hòa. Ông được đề cử sau đó nhưng thất cử trước ứng viên Đảng Dân chủBarack Obama trong tổng tuyển cử.

    Bên cạnh những thế lực tài phiệt và các gia đình quyền thế, quốc gia Hoa Kỳ được cung cấp nhân tài bởi các trường đại học danh tiếng, các học viện quân sự Hải, Lục và Không Quân, CIA, FBI và tổ chức Hướng Đạo Hoa Kỳ.

     

    CÁC ĐẠI HỌC DANH TIẾNG HOA KỲ: Trong 15 trường đại học nổi tiếng nhất thế giới thì 6 trường là của Hoa Kỳ gồm có Học viện Công nghệ Massachusetts là học viện nghiên cứu và giáo dục ở thành phố Cambridge, Massachusetts, Harvard là trường đại học tư thục lâu đời nhất tại Mỹ cũng nằm ở thành phố Cambridge, Massachusetts gồm 10 trường con trường đứng hàng đầu thế giới. Đại học Yale gồm một khối 12 trường trực thuộc, Đại học Chicago là một mảnh đất của những thiên tài với thành tích 85 học viên từng nhận giải Nobel, Đại học Princeton thuộc Ivy League là một trong 4 đại học lâu đời nhất trong hệ thống đại học ở Mỹ được đánh giá là thánh đường của các nhà khoa học toàn cầu, Viện Công nghệ California Caltech từ trường dạy nghề thủ công trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới và  là ngôi nhà chung của nhiều nhà khoa học lớn thế kỷ 20. Ngoài ra, Ivy League là một nhóm 8 trường đại học tư nhân (Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Havard, Pennsylvania, Princeton, Yale) có chất lượng giáo dục xuất sắc và thu hút những sinh viên ưu tú nhất từ khắp nơi trên thế giới. Đối với người Mỹ, Ivy League đồng nghĩa với sự ưu tú, sự sàng lọc và những đặc quyền dành cho giới quyền quý. Đã từ lâu, nơi đây là cái nôi nuôi dưỡng sự trưởng thành của các thiên tài, giới tỷ phú và các nhà lãnh đạo tương lai. Ngoài ra, chương trình International Relations tại trường đại học Georgetown được phần lớn các nhà lãnh đạo trên thế giới gởi con em đến học.

     

    CÁC HỌC VIỆN HẢI QUÂN TẠI ANNAPOLIS, LỤC QUÂN TẠI WEST POINT, KHÔNG QUÂN TẠI COLORADO SRINGS, FBI VÀ CIA: Hàng năm, các học viện quân sự Hoa Kỳ tuyển khoảng 1,000 sinh viên. Như vậy, các học viện này luôn luôn có khoảng 4,000 sinh viên theo học. Các học viên này tuyển các Thủ khoa và Á khoa cũng như các học sinh có năng khiếu trong các ngành đặc biệt từ các trường trung học trên toàn thể nước Mỹ. Tổng thống, phó tổng thống, nghị sĩ và dân biểu có quyền giới thiệu 1 hay 2 em.

    HƯỚNG ĐẠO HOA KỲ: Phong trào Hướng đạo tại Hoa Kỳ rất ít quảng cáo về hoạt động của họ. Họ chỉ nói chung chung là đào tạo các công dân tốt cho quốc gia Hoa Kỳ nhưng nghiên cứu sâu vào thì đây là nơi đào tạo lãnh đạo tương lai cho quân đội, các cơ quan quan trọng của chính phủ và công ty Hoa Kỳ. Các em Hướng đạo đạt được chứng chỉ Eagle Scout của nam Hướng đạo và Gold Award của nữ Hướng đạo có nhiều hy vọng được thâu nhận vào các học viện quân sự Hoa Kỳ cũng như dễ được thâu nhận vào các công sở, doanh nghiệp.

    .

    1. KẾT LUẬN

     

    Trên thế giới, có lẻ chỉ có các nước Bắc Âu là có nền dân chủ trong sáng và xã hội hạnh phúc nhất. Ngay hệ thống chính trị tại Hoa Kỳ vẫn chưa phải là khuôn mẫu mà các nước khác có thể áp dụng hoàn toàn. Tại Á Châu thì quyền lực tập trung vào đảng phái, gia đình hay nhóm quyền lực. Sẽ không có một thể chế nào hoàn hảo tại Á Châu. Mổi nước tùy theo hoàn cảnh lịch sử, tình trạng của quốc gia mình để làm những cải tiến cần thiết hầu đem lại lợi ích tối đa cho quốc gia và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ cho dân tộc.
    .

    THAM KHẢO

     

    1. Các mạng BBC, VOA, RFI và RFA .
    2. Các mạng trong nước và hải ngoại.
    3. “Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc hiện nay” của tác giả Đinh Công Tuấn trên mạng Văn hóa Nghệ An ngày 17 Tháng 7 2015.

    .

    Hồ sơ: NMT-111515-VN-Con ong chau cha tren the gioi.doc

     

    Nguyễn Mạnh Trí

    E-Mail: prototri2012@yahoo.com

    Tu chỉnh: 15  tháng 11 năm 2015

    nguon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s